XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 2

 Chương 4 : NỖI HẬN

Nỗi nhớ mẹ bao nhiêu thì nỗi hận chính bản thân mình bấy nhiêu.


 Bóng tối chẳng mấy chốc đã tham lam nuốt chửng cả một bầu trời rộng lớn. Thiên Thy lê những bước chân vô định lang thang trên vỉa hè gần con sông Hàn chở đầy gió, mặc kệ cho chúng mạnh bạo thổi bay những vệt tóc ngắn cá tính của cô. Những dòng suy tư trầm mặc vẫn cứ bám lấy Thy kể từ lúc ở bệnh viện về.

 Trúc Anh quả là may mắn khi còn có một người mẹ để yêu thương che chở ình, để được chăm sóc quan tâm nhau trong những lúc ngã bệnh yếu ớt như thế này. Còn cô thì chẳng có ai cả. Ngước mắt nhìn trời cao với cái thở dài não nề Thiên Thy lại nở một nụ cười cay đắng khiến làn môi mỏng cong lên trông thật khó coi.

 Thực ra cái tính ngang ngược bất cần của Thy không phải là tự nhiên mà có, mà đó là do sự thiếu tình thương của mẹ. Chỉ vì không có mẹ dạy bảo, yêu thương như những người khác nên lúc nhỏ cô bé rất hay tủi thân. Lớn lên, những lúc nhớ mẹ cô không còn âm thầm khóc như hồi nhỏ nhưng lại gồng mình lên chịu đựng cái nỗi đau ấy khi thấy ba sống hạnh phúc bên cạnh người đàn bà khác mà quên đi người vợ đáng thương của mình đã ra đi trong bệnh viện khi sinh cho ông một đứa con gái bụ bẫm đáng yêu chính là Thiên Thy đây.

 Nỗi nhớ mẹ nhiều bao nhiêu thì nỗi hận chính bản thân mình nhiều bấy nhiêu, nếu như năm ấy không sinh cô ra trên đời thì mẹ đã không chết. Đúng, cô chính là thủ phạm giết chết mẹ của mình khi mới lọt lòng, nếu như mẹ Thy nghe lời bác sĩ không để cô chào đời thì có lẽ bà vẫn đang sống hạnh phúc với người chồng của mình.

 Nhưng độc ác hơn là chính người ba của cô vì quá yêu thương vợ nên dù biết rằng Thiên Thy không hề có lỗi trong chuyện này và ngay chính cô là người đau hơn ai hết, thế nhưng ông vẫn không thể dành cho Thiên Thy một tình cảm cha con như bao tình phụ tử khác. Nỗi ám ảnh trong ông quá lớn, cái giây phút Thiên Thy cất tiếng chào đời thì cũng chính là lúc người vợ thương yêu của ông tắt thở. Thật đau đớn thay khi một sinh linh bắt đầu sự sống bằng sự héo tàn của một sinh linh khác. Không có mẹ yêu thương che chở đã vậy lại còn bị chính người cha ruột của mình ghẻ lạnh hắt hủi, Thiên Thy bất cần còn ngang ngược hơn, lạnh nhạt còn thờ ơ hơn, ương bướng còn láo lếu hơn.

 Dì ghẻ của cô là một quý bà giàu có, trước kia từng là đối tác của ba cô. Hai người chính thức sống chung với nhau năm Thiên Thy bảy tuổi. Lúc ấy cô bé Thy Thy của chúng ta cũng đã biết đến sự cô đơn khi bị ba xa lánh. Lúc ba dẫn về nhà những người lạ, Thy Thy rất vui, cố bé ấy rất thèm người bởi vì ở nhà em chỉ biết chơi một mình và một mình. Hôm đó ba dẫn về nhà một người phụ nữ và một cậu bé hơn Thy Thy ba tuổi là con trai của của người phụ nữ đó. Qua năm tháng, Thiên Thy đã tự hiểu rằng trong gia đình này vốn không có cô thì hơn. Ngay cả đứa con trai của dì ghẻ là Ngô Tiến Hào cũng được ba của cô yêu chiều và được đổi họ thành Trần Tiến Hào. Mỗi lần nghĩ đến điều đó Thy lại cười nhạt cay đắng, cái nụ cười nhạt nhẽo dành cho chính cô và cuộc đời này.

 Chẳng thể nào đếm được cái số lần Thiên Thy tự trách bản thân rằng mình không nên có mặt trên đời này thì hơn. Nhưng đó chỉ là những lúc cô bé ở một mình, còn trước mặt người khác, Thy lúc nào cũng tỏ ra dửng dưng và không bao giờ chịu cúi đầu trước bất cứ ai bất cứ thứ gì và bất cứ nơi đâu. Cái tính cách ấy đã khiến cho không ít người khó chịu khi nhìn thấy cô và tất nhiên trong đó có mụ dì ghẻ của cô – một người luôn xem Thiên Thy là cái gai trong mắt bà. Mặc dù chồng bà luôn tỏ ra ghẻ lạnh đối với con bé ấy nhưng trong thâm tâm ông, bà biết là ông còn thương con bé ấy hơn chính sinh mạng của mình. Vì vậy sau này lỡ như có chuyện gì xảy ra thì số tài sản kia khả năng sẽ thuộc về con bé ấy rất cao chứ không phải là hai mẹ con bà.

 -Ê, lâu rồi không thấy đó nha, dạo này tu rồi sao?

 Đang chìm trong một mớ suy nghĩ lồng bồng trong đầu bỗng Thiên Thy bị đánh thức trở về thực tại bởi giọng nói nham nhở của một đám thanh niên nhố nhăng đang rú ga hú hét ầm ĩ trên đường đang dừng lại trước mặt cô. Một đứa con gái mặc áo hai dây với chiếc quần ngắn hết cỡ nhả giọng nói chảnh chọe qua đôi môi đỏ chót.

 -Nó tu, tao cùi! – theo sau lời nói đầy châm biếm là tràng cười khả ố, nham nhở của đám thanh niên ăn chơi…

 -Thôi! Lên xe đi, anh chở, lâu rồi không có em cả bọn cũng mất vui.

 -Đua xe tiếp đêêê!!!!!!!!

 Ngược lại với đám thanh niên choai choai đang nhao nhao lên đầy hứng thú, Thiên Thy vẫn thản nhiên nhìn bọn chúng với đôi mắt nhàm chán đến khinh khỉnh rồi nhả một câu cũng nhàm chán nốt.

 -Biến hết đi… - rồi cô nhóc đưa mắt qua liếc ả buông lời châm biếm lúc nãy với cái trợn mắt đầy thách thức - Cùi đi, tao tu rồi đấy…

 -Hơ, mày nói ai cùi hả con kia? – cô ả đang định xuống xe “dằn mặt” cho con bé đang đứng đó với khuôn mặt khinh khỉnh thì…

 -Ngồi im dùm cái đi, nhắm đánh nổi nó không mà xuống, nhỏ đó đai đen tekondo đó cưng.

 -Thôi kệ nó đi, phượt tiếp tụi bay!

 Đám thanh niên một lần nữa lại rồ ga hú ầm ĩ lên thật man rợ, rồi lại phóng xe điên cuồng lao về phía trước. Cô ả lúc nãy ngồi sau xe vẫn còn cố ngoái đầu lại phía sau lấy tay chỉ chỉ trỏ trỏ đầy tức tối.

 -Mày coi chừng tao đấy con nhãi..

 Tiếng rú điên dại và bóng bọn trẻ ham chơi nhanh chóng khuất dần thành những chấm nhỏ xíu bỏ lại cô nhóc đang đút hai tay vào túi quần, mắt nhìn lơ đãng nhìn theo, nhếch môi cười nhạt nhẽo.

 “Lũ trẻ trâu”

Chương 5 : PARTIME

<>


 [/color]Sau một hồi đi bộ thả rông đầu óc và gặp lại “lũ trẻ trâu” trên đường đầy gió. Thiên Thy cũng đã đến được chỗ mình muốn đến. Là một quán coffee sân vườn.

 Chính vì chán ghét cái ngôi nhà mà trong đó chẳng ai ưa mình nên Thiên Thy rất ít khi ở nhà, đối với cô ngôi nhà ấy chỉ là chỗ ở qua đêm mà thôi, phần lớn thời gian của cô là đi học trên trường và đi làm parttime vào buổi tối, dù rằng bị gia đình ghẻ lạnh nhưng Thy vẫn được họ cung cấp đầy đủ chi tiêu cho bản thân bằng cách chuyển tiền vào tài khoản riêng của cô, nhưng đó là việc của họ. Thiên Thy không cấm nhưng cũng chẳng màng đến những chuyện đó.

 Việc cô đi làm parttime chẳng phải là do túng thiếu mà chỉ đơn giản là cô không biết đi đâu sau giờ tan học, về nhà lúc ấy thì lại quá sớm. Đối với cô việc hạn chế thời gian ở nhà càng nhiều càng tốt. Đã bao nhiêu lần Thy có ý định ra ở riêng nhưng không hiểu sao ba lại cấm cô tuyệt đối không được nhắc lại chuyện đó nữa.

 Hồi còn học cấp hai , Thiên Thy cũng đã từng bỏ nhà đi rong không dưới ba lần, nhưng lần nào cũng bị người của ba tìm ra và bắt cô về nhà. Cô thật không hiểu nổi ba mình, một khi đã hắt hủi đứa con ruột vậy thì tại sao không cho nó ở riêng, ? chẳng lẽ ba ghét cô đến nỗi chỉ muốn trả thù cô bằng cách bắt cô chứng kiến cảnh gia đình mới của ông hạnh phúc như thế nào sao?

 Đã từng có người thắc mắc một tiểu thư con nhà giàu như cô, nếu không muốn về nhà thì tại sao lại không đi chơi mà lại đi làm việc past time cụ thể là làm bồi bàn trong một quán cà phê như thế này? Lúc ấy cô chỉ mỉm cười rồi quay đi.

 Đi chơi bời ư? Đối với cô không có hứng thú vào mấy trò vô bổ đó. Cỡ tuổi cô, đám tiểu thư cậu ấm thường hay đi đâu vào cái tầm từ 7g đến 12g tối này nhỉ? Chắc lại chỉ vòng vòng mấy quán bar, hay tụ tập đua xe, rồi thì ăn uống nhậu nhẹt rồi sau đó sẽ dẫn đến hút chích mà bọn thanh niên lúc nãy là một điển hình. Chỉ thế thôi, thật là nhạt nhẽo.

 Nhưng nói như thế thì cũng đừng tưởng rằng Thiên Thy đây chưa từng trải qua những thứ đó bao giờ. Thiên Thy của trước kia cũng là một trong số những kẻ “dân chơi không sợ mưa rơi” nhất nhì thành phố này. Trước khi làm partime ở đây thì quán bar là ngôi nhà thứ hai của cô và những lúc mệt mỏi thì đua xe chính là thú vui “tao nhã” để xả stress của Thy. Cô cứ đốn đời như thế cho đến khi đám bạn ăn chơi của cô dần dà sa đà hết vào nghiện ngập hút chích, đến lúc ấy Thiên Thy mới bắt đầu cảm thấy những cuộc vui kia thật là nhàm chán.. Nhưng đâu ai biết được Thy là một đứa con gái yếu đuối, cố tình làm những chuyện điên rồ chỉ để gây sự chú ý với ba kia chứ. Vốn không phải dân nghiện chơi nên cô đã dễ dàng từ bỏ được con đường mòn đó và tìm ình một nơi thích hợp hơn.

 Qua thời gian, Thiên Thy đã nhận ra thay vì đi nhét mình vào chốn đông người, để rồi những điệu nhạc xập xình, tiếng hò reo điên dại tra tấn lỗ tai. Ánh đèn mờ ảo rất dễ khiến cho người ta điên loạn ở các quán bar thì Thy có hứng thú hơn với những bản nhạc nhẹ nơi góc quán cà phê, với những tia sáng dịu nhẹ phát ra từ những chiếc đèn lồng được treo trên các cành cây và con người ở đây cũng không điên loạn như bọn người thích chứng tỏ bản thân ở nơi có những âm thanh nhức nhối kia.

 Nếu Trần Thiên Thy đây muốn sống buông thả thì chắc cũng chẳng có ai ngăn cấm và không chừng bây giờ cô cũng sẽ là kẻ cầm đầu của một băng đảng quậy phá nào đó .

 Nhưng cô bản lĩnh hơn những kẻ chán đời khác là ở chỗ biết dừng lại suy nghĩ đến việc mình cần làm gì và không nên làm gì. Với cô, bất cần không có nghĩa là sống buông thả. Chỉ có những kẻ yếu đuối mới có lối sống buông xuôi thỏa mãn sự sung sướng nhất thời rồi mặc nó giết cuộc đời mình lúc nào không hay.

 -A, xin lỗi quý khách, là do tôi bất cẩn quá.!

 Mải nghĩ đến những chuyện linh tinh trong đầu mà Thiên Thy đã làm đổ coffee vào một vị khách nào đó khi hai người đi ngang qua nhau.

 -Okay, không có gì.

 Cũng may đây là một chàng khách dễ tính, không làm khó cho cô mà chỉ buông một câu khá dễ chịu rồi lướt qua luôn.

 Đây là một quán coffe sân vườn, trời thì tối đen như mực chỉ có những ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn lồng được gắn trên các cành cây nên cô bé cũng chẳng nhìn rõ khuôn mặt của chàng thanh niên vừa rồi, chỉ sau khi anh ta bước đi bỏ cô ở lại phía sau cô mới kịp nhìn dáng người ấy .

 Là một thanh niên có dáng người khá chuẩn và style ăn mặc cũng rất bắt mắt. Đó là tất cả những gì Thiên Thy nhận xét cho vị khách vừa rồi. Không để cho tâm trí lạc lõng nữa, lần này Thiên Thy tập trung vào công việc với những chiếc giấy stick viết vội, với những khay coffee chờ cô mang tới cho khách. Và tất nhiên cô cũng không hề biết là mình đang bị quan sát bởi một ánh mắt nào đó mà có lẽ sau này ánh mắt đó sẽ ở trong tâm trí cô đến suốt cuộc đời.[/i]

Chương 6 : DƯỚI MƯA

<>



 Một buổi tối kết thúc nhường chỗ cho ánh đêm buông màn. Quán đóng cửa, quả là một ngày mệt mỏi, bước chân Thiên Thy lững thững trên con đường cạnh bờ sông Hàn, vừa đi vừa thả hồn vào gió để rồi cái câu hỏi mà không ai có thể trả lời cứ vang vọng trong suy nghĩ của cô, rằng không biết trên thế gian này, có nơi nào là dành cho cô không nhỉ? Câu hỏi được lặp đi lặp lại như một lập trình, càng làm cho chủ nhân của nó trở nên khó chịu, muốn gạt bỏ cái sự cô quạnh này sang một bên quả thật không dễ chút nào.

 Đi được một đoạn đường dài Thiên Thy mới chợt nhận ra đôi vai của mình đã thấm ướt lúc nào không hay, thì ra nãy giờ trời đổ mưa lấm tấm mà cô lại không để ý. Thôi kệ, như vậy cũng tốt, trời mưa sẽ giúp cô cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Nếu người khác nhìn mưa mà cảm thấy cô đơn thì đối với Thiên Thy, mưa chính là một người bạn vô giá.


 Mưa xoa dịu những đắng cay trong lòng.

 Mưa mang nỗi buồn gửi vào cơn gió bay thật xa.

 (Hali)

 Phải công nhận đi dưới mưa làm cho tâm hồn của kẻ cô độc cảm thấy thoải mái thật, không còn thấy cô quạnh nữa, mà thay vào đó là một sự đồng cảm giữa thiên nhiên và

 con người, một sự đồng cảm của mưa.

 Đang thả hồn hoà vào cơn mưa phùn đáng yêu kia thì cái giây phút vui vẻ thoải mái hiếm hoi ấy của Thiên Thy cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi mà trước mắt cô giờ đây lại là toàn cảnh của một trận đánh người. Phải nói là đánh người vì ở đây là một đám người du côn, đầu tóc loè loẹt đang thay phiên nhau dùng chân để thụng vào kẻ đang nằm co ro dưới đất. Không được, cứ như thế này chắc chắn sẽ xảy ra án mạng, nhất định phải ngăn lại. Nghĩ là làm, Thiên Thy liền xông vào cứu kẻ xấu số kia.

 -Này cô em, ở đây không phải là chỗ dành cho con gái đâu nhé – Một tên tóc đỏ chóe dở giọng điệu nham nhở khi Thiên Thy chạy lại phá đám “ thú vui ” của bọn chúng.

 Nhìn thẳng vào tên có mái đầu đỏ như mào gà, một nụ cười nhếch mép khiến đôi môi mỏng cong lên, chẳng thèm bận tâm đến lời nói nham nhở kia, Thiên Thy tặng hẳn cho tên đó một cú đá trời giáng vào khuôn mặt khiến ái đầu kia nổi đầy sao vàng. Những tên còn lại thấy thế đều bắt đầu xông lên “xử” con bé láo lếu kia.

 Bọn người đó tuy chỉ là võ thuật đường phố tất nhiên sẽ thua xa Thiên Thy về mặt kĩ thuật và sự chuẩn xác thế nhưng chúng lại có khá đông người và tên nào cũng cầm cái dùi cui cứng chắc. Cái người đang nằm dưới đất đấy giờ đây cũng có thể gượng dậy và phụ Thiên Thy một tay, những chống trả đang dần yếu ớt trong khi bọn kia càng đánh lại càng hung. Một mình cô với cái người đang chao đảo kia quả thực là không địch lại được bọn này. Nhìn vào thì có thể dễ dàng kết luận phe nào thắng cuộc.

 Thiên Thy đã thấm mệt, bây giờ chỉ có thể phòng thủ mà không có bất cứ cú đánh trả nào, nếu cứ như thế cô sẽ khuỵu mất thôi.

 Bỗng cô có cảm giác bàn tay mình bị ai đó nắm chặt và kéo đi trong sự hỗn độn của trận đánh theo sau là đám người hung hăng kia. Thiên Thy cũng chẳng biết làm cách nào mà con người này có thể nắm tay cô lôi đi trong sự bao vây của bọn hung tợn kia, chỉ biết là bây giờ cô và hắn đang chạy thộc mạng mà chẳng biết chạy về hướng nào. Đến khi chạy vào con hẻm thì họ mới cắt đuôi được đám du côn kia. Tụi nó đã chạy thẳng theo con đường rộng mà không để ý đến phía bên trái có một con hẻm nhỏ.

 Trời vẫn cứ mưa rả rích, hai con người người mình đầy thương tích đã thấm mệt. Họ khuỵu xuống ngay đó sau khi nhận thức được rằng đằng sau mình bây giờ chỉ còn là không gian yên tĩnh đến vắng lặng.

 Chàng trai ngồi dựa vào vách tường miệng không ngừng phả ra những hơi thở mệt nhọc, cô gái cũng chẳng khá khẩm hơn khi cũng lấy tường làm gối và mắt nhắm hờ, dường như một cuộc thi thở được ngầm bắt đầu khi cả hai người đều chỉ biết thở và thở.

 -Cám ơn em

 -Bao nhiêu tuổi mà gọi tôi bằng em ?

 Vẫn đôi mắt bất cần dán chặt lên bầu trời , tận hưởng những giọt mưa mát lạnh đến buốt người. Thiên Thy đáp lại lời cám ơn của một ai đó bằng một câu hỏi xoáy. Đúng là thái độ dửng dưng là phong cách đặc trưng của Thiên Thy…

 -Lớn hơn em đấy! - câu trả lời đi kèm với nụ cười nửa miệng kia cuối cùng cũng đã thu hút được ánh nhìn của cô nhóc.

 Đến bây giờ Thiên Thy mới để ý đến kẻ vừa được mình cứu. Đó là một chàng trai trẻ, mặc chiếc áo sơ mi xanh dương kẻ caro kết hợp với chiếc quần jean xanh đen ôm gọn đôi chân dài đang duỗi thẳng. Khuôn mặt thanh tú nếu không muốn nói là đẹp, đôi mắt ẩn sau hàng lông mi dài đang chiếu tia nhìn về phía cô, mái tóc đen ngắn ướt hơn nửa mái đầu và nơi khoé môi có một chút chất lỏng màu đỏ, chiếc khuyên tai màu ngọc bích ánh lên những tia xanh óng ánh trong bóng tối .Trông anh ta có vẻ lớn hơn Thiên Thy thật.

 -Lớn hơn hay không gì cũng được, tôi về- Thiên Thy vừa nói vừa đứng lên một cách khó khăn và uể oải

 -Để tôi đưa em về

 -Thôi khỏi, lo cho cái thân anh đi.

 Với ánh nhìn mệt mỏi, cô chỉ buông một câu nhạt nhẽo rồi lại lững thững bước đi. Nơi khoé môi cô cũng có một chất lỏng màu đỏ, và chân trái thì phải lết theo từng bước của người bạn đồng hành là chiếc chân còn lại. Phải nói là bọn du côn hồi nãy đã gây ra cho cô khá nhiều vết thương chưa kể những vết bầm tím ở bên trong lớp áo mỏng.

 Cứ thế Thiên Thy bước đi từng bước chậm rãi và mệt nhọc cánh tay nhức mỏi bám chặt vào bức tường xám xịt mặc cho người đằng sau đang bước đi theo cô với tình trạng không mấy khá khẩm hơn. Và rồi chuyện gì đến rồi cũng đến, sức chịu đựng của con người cũng giới hạn của nó.

 Chân Thiên Thy đã khuỵu xuống không đi nổi nữa. Cái chân phản chủ, mày có biết là ngã trước mặt người khác là một nỗi nhục lớn đối với Trần Thiên Thy này không hả. Một nỗi bực dọc xâm chiếm lấy con người cô bé.

 -Để tôi cõng em

 -Cõng ư? Chẳng phải anh cũng đang lết giống tôi đó sao?

 -Nhưng tôi đâu có gục ngã như em…

 -Gục ngã? Dùng từ cho cẩn thẩn đấy. Tôi ngã chứ không có gục- Thiên Thy nhìn người đang ngồi trước mặt cô bằng một tia lửa. Gì chứ, trên đời này cô ghét nhất là cúi đầu trước mặt người khác và gục ngã thì cũng đại loại là giống như thế. Nói chung những từ yếu đuối ấy không bao giờ được phép dành cho cô.

 -Vậy có muốn về nhà không? Hay là ngồi đây chơi với mưa? – Chàng trai cố nín cười trước câu biện luận ngang hơn cua kia

 -Mặc tôi, anh đi đi.

 -Okay, mặc em.- nói xong chàng thanh niên mặc cho cô vùng vẫy không cho anh đụng vô người mình, bằng một cách khó khăn nhất cuối cùng anh cũng có thể để cô trên lưng anh rồi đứng lên đi tiếp đoạn đường bằng chính đôi chân mà chỉ vài phút trước cô cho là lết chứ không phải đi.

 Mưa vẫn cứ rơi lạnh buốt

 Nhưng ở nơi nào đó đang dần được sưởi ấm

 -Thy Thy ! Em không sao chứ?

 -Tiến Hào? Tôi bị sao thế này? – Thiên Thy khó nhọc mở đôi mắt mệt mỏi, cổ họng cô bé cũng trở nên đắng nghét.

 -Em bị sốt suốt đêm qua đấy, từ nay đừng có dầm mưa nữa, có được không?

 -Nhưng sao tôi về được đây?

 -Có người cõng em về. – Tiến Hào nói mà như thở dài, anh thật sự rất lo lắng cho Thy Thy, hôm qua thấy cô ấy ngất trên vai của kẻ khác, lòng anh không khỏi xót xa.

 -Nhưng sao anh ta lại biết nhà nhỉ?

 -Em nói gì cơ?

 -À, không! - khuôn mặt Thiên Thy trở nên đăm chiêu khi nhớ lại tối hôm qua. Lúc anh ta cõng Thiên Thy trên lưng, cô bé đã rất mệt mỏi và đôi mắt dù đã cố gắng chống chọi nhưng cơn buồn ngủ ở đâu ập tới rất nhiều khiến cho đôi mắt buông lỏng và nhắm nghiền lúc nào không hay. Trong cơn mơ hồ, cô còn có cảm giác rất ấm áp ở đâu đó trong cơ thể mình nhưng chẳng biết rõ là ở đâu

 Em lại đi đánh nhau nữa sao, Thy Thy? Giọng Tiến Hào có chút chua xót, anh đang bôi thuốc vào những chỗ bầm tím của cô.

 -Tiến Hào, tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế?

 -Đây là lần thứ mấy em hỏi anh câu này rồi nhỉ?

 -Tại vì anh chẳng bao giờ anh trả lời tôi thành thật cả.- một cái thở dài đầy mệt mỏi lẫn thất vọng, đôi mắt Thiên Thy vẫn đang dán vào chùm đèn vàng gắn trên tường .

 -Vậy thì lần này em cũng không biết được câu trả lời theo ý muốn của em đâu.

 -Anh muốn gì ở tôi?

 -Muốn em được sống vui vẻ - Tiến Hào trầm ngâm, ánh mắt anh xoáy sâu vào Thiên Thy, nhìn Thiên Thy sống và lớn lên trong cô độc, anh thực sự muốn che chở cho cô bé ấy, không chỉ là với danh nghĩa là anh trai….

 -Tiến Hào, đừng mong chờ gì ở tôi cả….!! Một tiếng thở dài đến não lòng …

 -Ohm anh có mong em trả tiền chăm sóc vết thương đâu kia chứ. Đồ lạnh lùng.- Tiến Hào vừa nói, vừa làm mặt giận đôi chân điều khiển anh ra ngoài để lại mình Thiên Thy trong phòng….

 -Tiến Hào!!!!!! Tôi thực sự rất quý anh….

 Trước khi cánh cửa được đóng kín, ai đó đã kịp nghe thấy lời thật lòng của cô bé. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. : “ Cứ chờ đi Thy Thy, một ngày nào đó trái tim ngang ngược của em sẽ thuộc về anh”

 Tiến Hào, tôi thật sự rất quý anh, nhưng chỉ là như thế thôi, sẽ chẳng có thể đi xa hơn được đâu…

 Trên chiếc giường đen xám, Thy Thy lại nằm đấu mắt với trần nhà. Trong căn nhà này ít ra vẫn còn có người quan tâm đến cô. Thật nực cười khi đó chính là đứa con trai của mụ dì ghẻ giả tạo.

 Nhưng phải công nhận rằng từ ngày anh về chung sống với gia đình cô, cô cảm thấy bớt cô đơn hơn rất nhiều. Ngay từ nhỏ Tiến Hào đã rất thích chơi với cô em bé bỏng lúc nào cũng lủi thủi một mình, có lần hai anh em còn bị ba đánh khi dám trèo lên lan can hành lang ngồi đó thả lỏng đôi chân trên không. Cũng may là được người lớn phát hiện ra sớm nếu không bây giờ chẳng biết ngôi nhà này có còn hai người nữa hay không.

 Nhưng điều Thiên Thy căm phẫn nhất là lúc nào cũng bị ba đánh đòn nặng hơn Tiến Hào, chẳng cần biết là do lỗi của ai. Và bao nhiêu lần bị đánh là bấy nhiêu lần Tiến Hào bôi thuốc vào những chỗ bầm của Thy Thy. Từ nhỏ anh đã biết chăm sóc cho Thiên Thy rất chu đáo, mặc kệ cho người mẹ của mình cấm cản anh không được lại gần cô bé. Cái tên Thy Thy cũng chính anh đặt cho đứa em không cùng huyết thống của mình với tất cả sự cưng nựng. Nhưng theo năm tháng anh đã biết đó không phải chỉ đơn thuần là tình cảm anh em.

 Vì cớ gì mà một Tiến Hào luôn được các cô nàng xinh đẹp săn đón lại không có nổi một cô người yêu nhỉ. Chẳng phải anh là một hotboy ở trường đại học Kinh tế đó sao? Điều đó chỉ có anh mới biết rõ mà thôi…
Phan Gioi Thieu
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .